—[ BÀI DỰ THI SỐ 1 ]— HƯƠNG GIANG

NHẬT BẢN MÀU GÌ? – VYSA OSAKA REVIEW CONTEST 2022]
—[ BÀI DỰ THI SỐ 1 ]— HƯƠNG GIANG
Mình sống ở Nhật tròn tám năm kể từ sau khi tốt nghiệp cấp Ba tại Hà Nội. Rời Việt Nam, sang Nhật tạm định cư cùng bố mẹ, em trai và bắt đầu cuộc sống ở đây bằng việc học tập ngôn ngữ Nhật tại trường Nhật ngữ. Tốt nghiệp Nhật ngữ, mình vào đại học, tốt nghiệp đại học, mình đi làm. Đi làm tại Nhật được hai năm, mình quyết định quay lại Việt Nam và lấy chồng. Sau một năm rưỡi sống và làm việc tại Việt Nam, mình kết thúc công việc đó, và tự cho mình khoảng hai tháng để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc mới. Vậy nên, hai tháng đó, mình quay lại Nhật, quay lại với mẹ và em trai (bố mình đã về Việt Nam trước thời điểm mình lấy chồng). Và dưới đây, sẽ là chuỗi một ngày (a random day) ở nhà của mình tại Nhật- theo đúng nghĩa là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
[ Thức dậy lúc 10 giờ sáng ]
Khác với cuộc sống công sở trước đây, thường phải dậy sớm để đi làm thì mình tự cho phép mình lười biếng để thức dậy vào tầm 10 giờ sáng như vậy. Bản thân mình vốn là một đứa rất Morning-Weakness, tức là rất kém trong việc dậy sớm để bắt đầu một ngày mới làm gì đó. Mình đã từng thử thay đổi thói quen bản thân, nhưng mọi thứ không hiệu quả. Kể cả những ngày công sở trước đây, khi mà 7:30 mình phải ra khỏi nhà mới kịp giờ làm việc thì mình luôn trong tình trạng rời giường lúc 7:15, thậm chí là 7:20 vậy. Vậy nên lần tới về Việt Nam, thay đổi môi trường làm việc, chắc mình sẽ phải tạo thói quen dậy sớm để thưởng thức cái không khí buổi sáng nó như thế nào. Viết đến đây, thì chắc ai cũng hiểu, vì sao mình lại tự chiều chuộng bản thân ở thời điểm này rồi đấy.
[ Gộp bữa sáng và bữa trưa lại thành một bữa. ]
Nếu bạn thức dậy vào 10 giờ sáng như mình, thì chắc chắn, lúc đó thì còn thời gian buổi sáng đâu mà mất công chuẩn bị một bữa sáng cho riêng mình nữa chứ. Vậy nên, chắc chắn chúng ta hoặc tạm bỏ bữa để đầu giờ chiều ăn cả thể, hoặc như mình, ghép luôn bữa sáng và bữa trưa thành một và nấu nhiều hơn bình thường một chút. Thế là được. Bình thường mình cũng không hay cầu kì cho bữa ăn này lắm, vì chỉ có một mình ở nhà, hôm thì mình ăn cháo thịt bằm ăn liền mua ở Việt Nam mang sang, hôm thì mỳ tôm, lúc lại hai lát bánh mì cùng miếng trứng, cốc sữa… Nói chung đa dạng lắm. Nhưng chồng mình có khuyên rằng, ăn uống như vậy không thể đảm bảo năng lượng cho một ngày (có thể ngắn hơn bình thường kha khá) nên mình dần cầu kì hơn cho bữa này kể cả chỉ có một mình.
Thực đơn của mình ngày hôm nay là thịt lợn xào hành tây và giá (món khoái khẩu của em trai mình, và mình đã nấu nhiều một chút để cho em ăn vào bữa tối sau khi đi học về nữa), cơm nóng và soup miso rau nấm. Vừa ăn vừa xem vlog của một bạn vlogger mà dạo gần đây mình hay theo dõi các vlog của bạn đó. Thời tiết ở Nhật thì đã sang thu rồi, ban ngày nắng lên rất ấm áp, dù trong nhà vẫn còn chút hơi lạnh còn sót lại của đêm qua, nhưng ngồi xì xụp bát soup miso thì quả thực là một điều hạnh phúc. Hồi còn làm bên Nhật, có một bữa, ngồi ăn cơm hộp công ty phát cùng đồng nghiệp, nhìn bạn ấy cầm hai tay, nâng niu bát miso lên và uống, uống xong và bạn ấy nói: Ôi hạnh phúc quá, mình đã cảm thấy bạn ấy hạnh phúc và mãn nguyện thực sự, và niềm hạnh phúc đó còn truyền đến cả chính bản thân mình lúc đó. Vậy nên sau này, khi được ăn một bát soup miso, mình luôn cảm thấy hạnh phúc, bất giác hạnh phúc nhưng mà là hạnh phúc thực sự.
[ Khi bụng đã no căng, mình làm chút việc nhà để vận động tiêu hoá thức ăn ]
Ăn uống luôn là niềm hạnh phúc bất tận, nhưng không hiểu sao niềm hạnh phúc đó chỉ đi đến trước bụng mình và dừng lại. Hạnh phúc chuyển sang nỗi lo lắng, ăn rồi bụng sẽ to ra như cái thúng vậy. 10 cô gái thì có đến 8 cô gái có nỗi lo như vậy, 2 cô gái còn lại là cơ địa ăn thùng uống vại cũng không thể béo nổi. Vậy nên, mình chọn việc dọn dẹp một chút để vận động cơ thể cho niềm hạnh phúc cứ thế lan toả khắp cơ thể mình, mặc dù nó vẫn cứ chỉ dừng trước bụng mà thôi…
Thường sẽ là các công việc thường thức trong gia đình. Rửa đống bát, xoong nồi mình vừa bày ra để ăn uống, tất nhiên rồi, đó là việc lúc nào mình hoặc chồng cũng làm ngay sau khi ăn gì đó chứ không để chất đống đến tối hay lúc nào đó khác làm bao giờ cả. Thật may là nét văn hoá này, cả hai gia đình vợ chồng mình đều giống nhau. Sau đó, mình sẽ đem quần áo, mẹ đã giặt và treo vô móc giúp mình trước khi đi làm, ra ngoài nắng hong khô. Buổi sáng hôm nay có vẻ âm u nên mẹ vẫn phơi trong phòng giặt để đợi khi nắng lên, mình mang ra phơi giúp mẹ. Và quả nhiên, nắng hôm nay đẹp thật, trời chỉ có vài gợn mây ở một phía nào đó (mà mình không giỏi việc định hình hướng phía) còn lại gần như trong veo như một thứ đặc sản của Nhật vậy. Và tất nhiên, nhân tiện ra ngoài ban công rồi, thì mình không quên tưới chút nước cho mấy cây nhỏ bên ban công nhà mình, toàn là giống cây vốn không cần tưới nước nhiều nhưng cũng chẳng phải bao giờ mình cũng tưới, nên mình tưới chút cho cây đỡ khô cằn trong thời tiết khô hanh của đất trời thu Nhật.
[ Một chút thời gian skin care cho bản thân phiên bản ban ngày ]
Dọn dẹp hòm hòm xong xuôi, mình dành khoảng 15 phút cho khuôn mặt của mình. Thường thì các bạn nữa hay skin care vào buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối sau khi tắm hoặc trước khi đi ngủ. Nhưng bạn thấy đấy, mình làm gì còn buổi sáng để thực hiện một cách có hệ thống cơ chứ. Vậy nên mình chọn khung thời gian sau khi ra ngoài ban công, và trước khi vào bàn để làm một việc gì đó trong thời gian dài thì mình sẽ chăm sóc da mặt. Cũng đơn giản thôi, mình rửa mặt bằng sữa rửa mặt tinh chất bùn đáy biển sâu, sau đó sử dụng nước hoa hồng của Muji khá lành tính loại dành riêng cho da hỗn hợp dầu, xoa chút serum dưỡng trắng cũng của Muji luôn để khoá lại lớp toner mình vừa sử dụng và cuối cùng là phun chút khoáng của Milena CC để cấp vitamin C và giúp da mình không bị khô trong cái thời tiết này của Nhật. Về cơ bản, ngoài đen và lỗ chân lông to thì hầu như mình ít khuyết điểm như mụn hay nám hay tàn nhan, nếp nhăn gì đó, nên việc dưỡng da ban ngày của mình cũng không quá cầu kỳ. Nhưng cũng không thể thiếu sót, vì thực ra tầm tuổi này của mình thì không thể lơ là cho việc chăm sóc một làn da khoẻ mạnh được. Mình không quá mong phải xinh, mình chỉ cần khoẻ. Việc xinh đẹp, đã có lớp make-up lo cho lúc cần. Nhỉ?
[ Ngồi vào bàn và làm những việc mình thích ]
Khi mình xong xuôi những điều trên, ngồi vào bàn thì cũng làm tầm 13:30 rồi. Thường thì xuyên suốt khi làm mọi việc sau khi thức dậy, mình vẫn có nhắn tin nói chuyện với chồng mình. Vì hiện tại, tuy cả hai bọn mình đều ở bên Nhật nhưng lại tạm *yêu xa* vào thời gian giữa tuần, vì anh thì sống ở ký túc xá của trường đại học, còn mình thì về nhà mẹ ở cũng không quá gần Tokyo cho lắm. Nhưng thường thì buổi chiều anh phải lên trường vì có giờ học hoặc gặp thầy nên đó là khoảng thời gian mình làm những điều mình thích tại bàn ăn hoặc tại chiếc bàn gấp di chuyển tiện lợi. Tháng trước, tức là trong tháng mười, mình có làm freelance một công việc biên dịch Nhật- Việt tại nhà nên thời gian chủ yếu của mình là ngồi dịch từ sáng thức dậy cho đến tối khuya trước khi đi ngủ thì mới kịp tiến độ cho khối lượng dịch khá lớn và thời hạn hoàn thành là cuối tháng mười. Vậy nên, tầm này là thời gian mình thảnh thơi làm những gì mình thích. Hôm nay, mình bắt đầu bằng một tập phim Nhật về câu chuyện bác sĩ mà đợt này vợ chồng mình đang rất nghiền xem trên Netflix. Sau đó mình xem một vài vlog về Bullet journal- cách ghi chép quản lý thời gian, công việc đầy sáng tao cho giới trẻ, đọc một vài blog về lối sống tối giản trên wordpress rồi đọc sách. Cuốn sách mình đang đọc dang dở là *Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ* của Trác Nhã, cuốn sách mình mua từ hồi tháng 9 mà vẫn chưa kịp đọc vì mình là một đứa vô cùng lười đọc sách dù rất thích nhìn sách và ngửi nó. Đọc và tóm lược những ý mà mình cho cần thiết vào notebook trên máy tính, có thể hơi chậm một chút, nhưng sau nhìn lại, sẽ hiểu được ý chính hơn là phải mở cả cuốn sách ra. Mong muốn của mình là có thể tóm tắt những cuốn sách hay kiến thức đã học theo dạng Mindmap- sơ đồ tư duy nhưng chắc cần phải đọc qua một ít tài liệu về mindmap để có thể sử dụng nó đúng cách. Và tất nhiên sẽ không quên nghe một bản nhạc không lời nhẹ nhàng và uống một cốc trà lạnh rồi. Đời sống xem chừng hơi hưởng thụ nhỉ.
[ Chuẩn bị bữa tối, đợi mẹ và em về ]
Mình rời bàn vào lúc 5 giờ chiều, khi bên ngoài đã nhá nhem tối và bắt đầu lạnh. Ngồi dậy nấu ăn chuẩn bị bữa tối, cất quần áo và dọn dẹp tắm rửa đợi mẹ và em về. Khi giờ phút dành cho gia đình qua đi, vào giường và bắt đầu lôi điện thoại ra chat chit với chồng và một vài người bạn, lên mạng lướt thông tin rồi xem gì đó hay ho trên Youtube cho đến khi đi ngủ.
Vậy là một ngày chill chill cứ trôi qua như vậy đó.
Mình từng đọc được đôi ba dòng tản mạn đâu đó rằng, thời nay, người ta luôn chật kín với thời gian biểu, mà ở đó, thời gian biểu đó như thể chúng ta chỉ đang Tồn Tại chứ không phải là Sống. Rằng người ta dần quên đi cách sống sao cho nhẹ nhàng, thanh thản, thong dong…mà chạy đua với thời gian, với náo nhiệt, với ồn ào, với vội vã.
Và không ngoại lệ, người Việt mình sống ở Nhật, cũng vậy.
Đa số, chúng mình đều gần như lập trình sẵn cho bản thân một mục tiêu nào đó, để rồi quay cuồng hàng ngày với mục tiêu ấy, hi vọng một ngày không xa, mục tiêu đó sẽ thành sự thật. Tất nhiên, điều đó chẳng có gì là sai cả. Thậm chí, lại là một điều không phải ai trên thế giới này cũng đều có thể thực hiện được vậy. Nhưng đồng nghĩa với điều đó, chúng mình dần sống một cách hơi vội vàng mà đôi khi quên thưởng thức những điều nhỏ nhặt xinh xắn xung quanh cuộc đời này. Mình cũng vậy, cũng từng quay cuồng từ sáng đến khuya để đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Năm ngày trong tuần sống thật vội vã để rồi cuối tuần chìm đắm trong giấc ngủ và mở mắt khi trời đã gần tắt nắng chiều tà.
Nhưng rồi điều mình nhận lại sau những ngày tháng ấy là gì nhỉ?
Là một cơ thể rệu rã, mệt mỏi. Là một làn da chẳng mấy tươi tắn với độ tuổi. Là một trái tim đã kiệt quệ vì mải miệt mà chẳng mấy khi được ủi an, vỗ về. Là một tâm trí chẳng còn có thời gian để dung nạp thêm những điều mới mẻ, hay ho trong cuộc sống.
Thế nên, mình quyết định sống chậm lại, nuôi dưỡng cho cả thể chất lẫn tâm hồn của bản thân một cách healthy và tươi sáng hơn. Cho bản thân nhiều thời gian hơn để tận hưởng từng giây phút đang tích tắc trôi qua của cuộc sống này. Và trên đây, thưởng thức Một Ngày Của Bản Thân Thật Chậm là một cách để sống chậm lại, để đủ đầy cho tâm hồn nhiều hơn.
Cuộc sống của ai cũng có những khung màu riêng biệt, mình không rõ, khung màu của mọi người là gì, nhưng khung màu của mình thì luôn rất nhiều sắc thái vậy. Vui mừng buồn giận, những cung bậc cảm xúc của mình rất dễ bộc lộ ra bên ngoài. Và mình cho là đó là một niềm hạnh phúc. Vì biết đâu, ở đâu đấy trên thế giới này, cũng sẽ có những người đang rất đắn đo và buồn bực vì không thể thổ lộ những cảm xúc của mình thì sao. Nhỉ.
Just be.
Japan
********************************************************
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng mình qua:
VYSA-Osaka : Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Osaka
Email: vysaosakadesign@gmail.com
Group Hội TNSV Việt Nam tại Kansai: https://www.facebook.com/groups/vysaosaka